Nhớ trong giấc mơ

Nhớ trong giấc mơ

Trưa nay nằm ngủ. Chợt bao nhiêu kí ức ùa về. Những người thân, quen, những hộp kẹo dừa trao vội. Cái cảm giác mệt mệt do ngủ trưa càng làm cho giấc mơ có không khí gấp gáp, chút ảm đạm, và khiến cho nỗi nhớ day dứt hơn.

Mình nhớ nhà.

Mình thấy trong mơ mình đang ở nhà, nằm ở đâu đó, như là đang ngủ. Chính xác thì mình có cảm giác giấc mơ này đang được mơ ở Bến Tre cơ. Ba Mẹ, chị Hoài, vài người bạn, những người trong công ty lúc trước…

nhớ

Cái nắng chiều đỏ vàng nhưng tối tăm, những con phố nhỏ trên Sài Gòn… Là những gì mình đã trải qua cả. Còn có cả cái cảm giác đứng trước cổng trường chờ chị ra lấy kẹo nữa (trường ĐH Kinh Tế – đường Nguyễn Đình Chiểu), dù chuyện này chưa diễn ra. Chợt nhớ mình chưa tặng chị món này.

Điều mình muốn cuối cùng trong giấc mơ là mua kẹo dừa tặng cho họ. Một hộp kẹo nhỏ thôi, nhưng chứa đựng tình cảm trong ấy. Trong cái gọi là Đặc sản Bến Tre.

Kết – Viết đến đây thì mình chợt nhớ đến Nguyễn Ngọc Tư, và những bài tản văn của chị. Con người xưa và nay, thành thị và nông thôn có khác nhau quá?

3 thoughts on “Nhớ trong giấc mơ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s