Giáng sinh viết linh tinh

Lâu lắm lắm rồi không viết blog, không chăm chút cho cái blog. Từ đợt nó lỗi redirect tới lúc khắc phục được. Nhiều lúc tâm trạng lắm chứ, nhiều lúc muốn viết lắm. Giờ thì dùng trí nhớ, tận dụng trí nhớ, moi lại những gì đã ngẫm, đã nghĩ, và cả những gì đang diễn ra, viết, viết cho nó thỏa cái sở thích viết.

Một người bạn đã ra đi…

Blog mình thiếu một người đọc. Mình thiếu những comment bình thường nhưng đối với mình rất ý nghĩa. Thiếu những lúc “có người làm phiền” qua Yahoo!. Cái tên thì còn đó, những dòng chat, email vẫn còn, dù chưa gặp mặt, nhưng vẫn cảm giác được một mất mát. Thiếu cái gì đó.

Có hôm nằm mơ thấy nhận được tin nhắn Yahoo! của V…

Những gì tốt đẹp sẽ còn mãi.

Mây

Đêm nguyệt thực

Buồn và tình cảm. Chị kể chuyện gia đình, chuyện hồi xưa với những hiểu lầm và chịu đựng. Rồi bây giờ vẫn là những dư âm ấy… Câu chuyện dài kèm một câu hỏi khó trả lời. Nên hay không? Câu trả lời cũng dài, đầy lý trí và triết lý.

Bức thư đêm hôm ấy, có lẽ là bức thư mình đau nhất sau khi đọc. Cảm thấy ghét chị, nhưng ghét mấy cũng không muốn xa chị. Rồi cảm giác ấy cũng qua. Có lẽ năm sau chị sẽ kết hôn, vui mà cũng buồn. Rồi sẽ xa chị. Sẽ đến lúc chúng ta đi qua nhau, sau một thời gian đi cạnh nhau.

Lúc ấy mới biết thế nào là giọt nước mắt chảy ngược. Hồi đó nghe tên bài hát, cứ tưởng nó chảy lên trán hay đâu đó. Muốn khóc mà khóc không được. Đau quá.

Đêm ở phòng cấp cứu và siêu nhân

Hôm đầu tháng bị bệnh. Sốt, rồi nhập viện. Đêm ấy ngủ ở phòng cấp cứu. Người ra vô liên tục. Có một mụ kia bị tai nạn giao thông, máu đầy chân. Mình chỉ nhìn thấy sơ sơ đoạn từ bụng xuống, vì không mang kính và bị khuất. Chân mụ bê bết máu. Nghe điều dưỡng bảo đầu tét 3 đường. Điều dưỡng bảo phải may lại mới cầm máu được. Mụ la to, rửa rồi băng lại chứ không có may. Ô hay, mụ này liều. Không may sao cầm máu được.

Trong thời gian chờ đợi, điều dưỡng rửa sạch máu, băng lại. Lát sau thì băng đầy máu, phải thay. Mụ vẫn không chịu may. Ý là có lão chồng theo mà thế. Chưa kể máu me đầy người, đầu tét 3 đường, gặp mình là mình ngất rồi, lấy sức đâu mà la với hét. Bà này thì tỉnh thấy ớn. Cuối cùng thì biết rằng mụ sợ phải cạo tóc, may có sẹo, xấu nên không chịu may. Haiz, con điên. Tranh cãi suốt mấy tiếng đồng hồ, giữa đêm khuya.

Đêm ấy khó ngủ thật.

Hoa lục bình

Khoảng cách và phẳng

Từ lúc đọc một phần  Thế giới phẳng, mình nhìn thấy đúng như ông ta nói, thế giới nhiều đổi thay; và nó chịu ảnh hưởng lớn bởi Internet. Ranh giới mờ dần.

Mình dùng máy tính 4 năm thì mới được thường xuyên sử dụng Internet. Đến năm lớp 10 thì ADSL mới “về làng”. Sang năm 11 nhà mình mới có Internet. Những khoảng cách thu hẹp dần. Trước đó, kiến thức về tin học mình có được ngoài mấy cuốn sách ở nhà và ba mình thì là một chồng báo Làm bạn với máy vi tính và eChip cùng vài cuốn PC World.

Giờ đây, thói quen đọc báo in không còn nữa. Trước đây mình hay mua Tuổi Trẻ Cười, Mực Tím. Giờ hầu như không đọc nó nữa.

Giao thông bây giờ khác xưa nhiều. Hồi trước, mỗi ngày chỉ có một, hai chuyến xe liên tỉnh. Giờ thì hàng chục nhà xe, mỗi giờ lại có một chuyến, chưa kể xe buýt, taxi rất nhiều. Khoảng cách Sài Gòn – Bến Tre tính bằng xe máy chỉ còn hơn 2 giờ.

Học và thi

Kì thi này sao thấy mệt mỏi quá. Chán ngán. Mớ lý thuyết không biết đường rờ.

Sức khỏe mình dạo này tệ quá. Ngày trước đi làm, đi học, đi xe buýt, xe đạp, đi bộ suốt, lang thang suốt ngày mà vẫn rất nhiệt huyết.

Ôi, sức khỏe…

5 thoughts on “Giáng sinh viết linh tinh

  1. Học thi đi nhóc, nghĩ vẩn vơ nhiều làm gì😀 Mà hình như lúc ôn thi lại là lúc có thời gian để nghĩ đến nhiều thứ hay sao ấy nhỉ? ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s