Một thoáng suy tư

Tiền không còn nhiều…

Không có mối bận tâm nào dai dẳng và luôn thường trực như tiền. Từ những ngày sắp ra ở trọ đến giờ, sao thấy tiền nó vơi đi nhanh quá. Nhiều lúc cũng cố gắng, nhưng cuộc sống không ngừng bóc lột ta. Những cuộc đi chơi, ăn uống, giải trí đã được cắt giảm bớt. Nhưng sao vẫn chưa đủ.

Mình phải kiếm tiền.

suy nghĩ

Kiếm bằng cách nào? Cứ cố gắng, để cuộc sống thoải mái hơn. Có nhiều tiền hơn, mình sẽ bớt bận tâm về tiền. Có nhiều tiền hơn, mình có thể làm được nhiều điều mà mình thích hơn…

Liệu có đúng như thế?

Mặc kệ. Cứ làm thử xem sao. Con đường đến nơi mình muốn còn dài, và nhiều lúc mù mịt… Sao xa xăm quá. Mình nghĩ mình nên làm thế!

Và những suy nghĩ chợt đến…

Ngồi chờ dĩa cơm trong quán, chợt nhớ nhà, nhớ nhà da diết. Nhớ em mình. Muốn về nhà quá. Nhưng… Tiền đâu mà về? Chắc chờ kì lương tiếp theo rồi về nhở? Có lẽ lúc dư dả mình chẳng thể có nhiều suy nghĩ như thế này. Lúc đói, người ta nghĩ nhiều lắm. Nghĩ về hoàn cảnh của mình, nghĩ về thân phận, về cuộc sống mưu sinh, về những gì đang diễn ra. Có cái gì đó chua xót. Có cái gì đó khiến ta băn khoăn.

Tại sao cuộc sống cứ phải cần đến tiền? Tại sao tiền cứ ám ảnh ta? Thật là chật vật.

Muốn một cuộc sống tự do lắm…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s