Tình yêu miền Tây

Tình yêu miền Tây

Bốn ngày ba đêm vi vu qua bốn tỉnh miền Tây. Bao trải nghiệm và bao cảm xúc…

Những cánh cửa tưởng chừng đã khép kín chợt mở toang. Những cảm xúc tưởng chừng đã bị chôn vùi bởi cuộc tình xưa kia chợt dâng trào. Em bảo mình dễ yêu dễ ghét. Ừ thì dễ yêu dễ ghét. Lần này thì mình cảm nhận rất rõ những cảm xúc ấy. Chẳng thể bảo là hời hợt hay bị đánh lừa. Mình tin và hiểu cảm xúc của mình. Đúng là nó đó.

Đó là những ghen tuông, những lo âu, đó là những ham muốn, đó là nhớ nhung… Dù vẫn còn nhẹ nhàng nhưng nó cũng đủ mạnh để bốc mình lên mây, cho mình bồng bềnh trong mơ-nhớ.

bàn tay khẽ chạm bàn tay

Đêm, trong ánh sáng mờ ảo trong căn phòng trọ, những suy nghĩ, lo lắng ùa đến. Nó choáng lấy giấc ngủ, nó quyện vào sự mệt mỏi. Đêm, trong bóng tối chỉ đủ nhìn thấy dáng nhau, bàn tay khẽ chạm bàn tay… Cứ muốn giữ như thế, tay trong tay, tay nắm tay mãi. Và đêm, sự tự ti và lòng tự ái dâng lên đến cao trào. Sợ. Nỗi sợ nhào nặn ra một con người hoàn hảo và bắt mình phải trở nên như thế, hoàn hảo như thế. Nỗi sợ vạch ra những khuyết điểm của mình và chỉ trích dữ dội, mày thật là bất tài. Nỗi sợ đã che khuất tất cả những gì mình đã làm được, bịt mắt mình và dẫn mình đến những nơi mình không bước đi được.

Trằn trọc và mong trời mau sáng…

Về miền Tây, về Bến Tre, đi qua những cây cầu, và đi qua những dòng sông. Nhìn thấy bạc ngàn dừa, dừa dọc bờ sông, dừa tràn khắp các mảnh đất trong tầm mắt, dừa đọc đường đi, dừa trong tôi. Bỗng chốc thấy yêu lắm cây dừa, yêu lắm Bến Tre. Niềm tự hào về hai chữ “xứ dừa” khiến mình không thể không mỉm cười, mắt rưng rưng trong hạnh phúc. Chuyến đi này thật đáng.

Cảm giác lái xe đi thật nhiều, thật xa rất tuyệt. Mệt mỏi không ngăn bước đi của mình. Một tuần nghỉ hè, dẹp hết blog, Facebook, những dòng code và chiếc laptop, tất cả dành cho một chuyến đi, tất cả dành cho kì nghỉ. Những mệt mỏi, trăn trở dường như vơi bớt, cảm giác hừng hực, muốn làm nhiều hơn, tốt hơn và tinh thần phấn chấn hơn.

Tình yêu miền Tây

Có những phút giây ta thật gần nhau, có những phút giây cho ta hiểu nhau hơn. Mình tin vào mình, mình tin vào Người. Lý trí và con tim đang dắt tay nhau. Lý trí bảo rằng con tim đang đúng và con tim nói rằng nó rất hiểu lý trí. Cảm giác không chỉ đang cho mà còn là đang nhận. Cho dù thế nào thì bản thân cũng thấy thỏa nguyện. Một cảm giác an lành, nhẹ nhàng.

Cuộc sống vẫn chưa dừng lại, con tim vẫn đập đều đặn, lý trí vẫn không ngừng công việc của nó. Và tình cảm vẫn sẽ được nuôi dưỡng. Những nỗi đau, những gì mong manh nhất dù đã tan vỡ vẫn sẽ được hàn gắn một cách hoàn hảo nhất. Một con tim sẽ khỏa lắp những nỗi đau trong một con tim. Cảm xúc vẫn không dừng lại và sẽ có lúc hai bàn tay nắm lấy nhau trong ánh sáng chứ không phải chỉ một bàn tay nắm bàn tay trong giấc ngủ mơ màng…

Nỗi nhớ vẫn còn đây… Nhớ lắm! -/-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s